Yêu cây như thể yêu người

- Ông ấy là bạn tôi. Chưa bao giờ tôi gặp một người yêu cây xanh đến thế. Hễ thấy cây là ông muốn bứng mang về trồng. Xung quanh nhà ông cơ man là cây. Cây mua trên mạng, cây gặp dọc đường, cây trên rừng, dưới bể; cây tận non cao, thác lớn hay quanh xóm bản. Cây dã quỳ mang kỷ niệm tận Đà Lạt, theo máy bay ra. Có gốc cây người ta chặt hạ, bỏ vương bên đường, ông lại xót xa nhặt về. Lạ thật. Cứ thấy cây xanh, mầm non là ông ấy vồ vập, như thể thiên nhiên ban phát cho riêng ông. 

Chưa biết tác dụng của cây đến đâu, chỉ nghe nói, nghe kể ông đã yêu nó đến mức “phải lòng”.

Ông khoe với mọi người, nhà ông toàn cây thuốc. Đến thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, gặp mùa hoa phách, ông cũng lần mò hỏi dân bản tìm giống cây con.

Hôm lên bản vùng sâu xa tỉnh Hà Giang, ông hỏi xin hạt chè từ Khuổi Luông về nhà. Tôi cũng xin lại mấy hạt về gieo. Hạt của ông nảy mầm xanh, còn cây chè của tôi chỉ mọc trong mơ. Ông đùa tôi: ông chỉ gieo đá là mọc mầm.

Ông đắn đo, trằn trọc đến chán ăn, mất ngủ khi phải loại bỏ một thứ cây nào đó trong vườn nhà. Ông tâm sự, nhựa của cây như máu của người, trông nó chảy, đau lắm. Nhiều lần, bà xã ông ca cẩm: Người đâu mà yêu cây hơn cả vợ! Mua cây trên mạng ối lần ông bị lừa. Đặt cây này, người ta mang đến cây khác. Cây sâm thành cây sắn.

Kệ. Ông an ủi vợ, nó cũng là một đời cây, giống như một đời người. Cây trám sum suê, bao năm chẳng ra quả, chỉ đầy lá rụng, hàng xóm khuyên ông chặt đi, dành đất cho cây khác. Ông quyết giữ.

Ai đến nhà chơi, khen cây gì đó đẹp, ông chia sẻ liền. Lại còn ghép, chiết để cho, tặng bạn bè, bà con xung quanh.

Được cái đất rộng, nên căn nhà xây kiểu Thái Lan của ông ngập chìm trong màu lá. Tre trúc, trám, chò rồi mít, xoài bên cau, mai, mộc, hồng, cúc, đào, lan... Cả trăm thứ cây hoa, cây quả quấn quýt bên nhau. Ông giữ cây là giữ tiếng chim. Ông trồng hoa để rủ ong bướm đến chơi. Chim chóc, ong bướm là khách thường nhật của gia đình. Từ mờ sáng đến chập tối, vườn nhà ông ríu rít tiếng chim. Có cây xanh là chim chóc rủ nhau đến. Căn nhà ấy bình yên cùng bản hòa tấu của thiên nhiên.

Xưa, các cụ bảo: “Đất lành chim đậu”. Ông bạn tôi giải thích, đó là cò vạc, người bạn của nông dân trên đồng ruộng. Trong làng bản, không có cây xanh, chim đậu vào đâu? Thế là nhà của ông bạn tôi thành quê hương của các loại chim. Quả đồi ấy, vườn ao ấy luôn là nơi trú ngụ của chào mào, chích chòe, chìa vôi, chích bông, chiền chiện, cò cuốc, sẻ nâu, dẻ quạt... nơi sinh ra tiếng hót. 

Trong những trang viết của bạn tôi, luôn ăm ắp màu xanh và vang vọng tiếng chim. Giờ thì tôi đã hiểu đó là một liều thuốc chữa lành cho trái đất đang bị tổn thương. Không chỉ là thuốc nam chữa bệnh thực thụ mà còn là tác nhân làm không khí trong lành, giúp người ta sảng khoái tinh thần. Tình yêu cây của ông đã lan tỏa sang các con cháu, rồi hàng xóm láng giềng và bạn bè ông. Một tình yêu đáng trân trọng.

Lê Na

Tin cùng chuyên mục